“Anh về Bàn Thạch em trải chiếu anh nằm
Tình xưa nghĩa cũ mấy mươi con trăng rằm không phai”
Vùng đất Quảng Nam với nhiều làng
nghề truyền thống lâu đời đã gắn bó với người dân đất Quảng. Trong đó phải kể
đến làng nghề dệt chiếu Bàn Thạch xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên và cũng là tên
một thương hiệu chiếu cói của một làng nghề được hình thành rất sớm vào khoảng
thế kỷ XVI. Sử cũ chép: Đầu thời Trịnh Nguyễn phân tranh ( 1627-1786), do chiến
tranh loạn lạc, người dân từ miền Bắc như Thanh Hóa, Nghệ An đã vượt đèo Hải Vân
vào Nam đến địa phận phủ Thăng Hoa thấy đất đai vùng này trù phú, phù hợp với
thổ nhưỡng của cây cói, cây đay (nguyên liệu làm chiếu) nên người vùng Nga Sơn
- Thanh Hóa quyết định dừng chân tại đây an cư lạc nghiệp, cải tạo đất trồng
cói, lập làng nghề dệt chiếu, chợ chiếu .
Trong tư liệu xứ Đàng Trong năm 1621
Christopher Borri mô tả "Trong tất
cả nhà cửa của người Đàng Trong, dù nghèo nàn đến đâu nữa, người ta cũng giữ
hai cách ngồi, cách thứ nhất kém hơn là ngồi trên chiếu trải dưới đất bằng và
đó là cách ngồi của người cùng cấp bậc, cách thứ hai là ngồi trên giấy bố hay
dây da căng thẳng ra có trải chiếu nhỏ và mịn hơn, dành cho những người đáng
kính hơn". Như vậy đầu thế kỷ
XVI chiếu đã trở thành vật dụng vô cùng quan trọng và phổ biến trong tất cả các
gia đình của người ở Đàng Trong. Và hơn thế nữa chiếu cói Bàn Thạch cũng là một
cống phẩm cho Triều đình, quý tộc, quan lại ngày xưa. Sách Phủ Biên tạp lục của
Lê Quý Đôn thế kỷ 18 có chép lại "Hàng
năm vào mồng một tết, phủ Điện Bàn thường nộp chiếu hoa thay cho sưu lính, dinh
Quảng Nam thu chiếu lớn 25 đôi, chiếu miếng nhỏ năm đôi, chiếu thảm 8 đôi,
chiếu phản ngắn một đôi, chiếu nhỏ dầy 4 đôi, chiếu trơn trải ở văn miếu 1 đôi,
chiếu thảm cạp lụa huyền 1 đôi, cộng 53
đôi. Tại các hạng chiếu trơn khác ở công đường và các chùa miếu xứ ấy là 75
đôi"
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử,
nhiều sự đổi thay của xã hội khác nhau, nghề dệt chiếu từ đó hình thành và phát
triển lan tỏa trên phạm vi rộng. Hoạt động dệt chiếu trong thời kỳ này rất sôi
nổi, có lúc mỗi nhà đều có một khung dệt trong gia đình. Từ đó nghề dệt chiếu
thu hút được nhiều người tham gia, số lượng chiếu tăng đáng kể và trở thành
nghành nghề chính sau nông nghiệp, Từ đó nhiều tên làng tên xóm được gắn liền
với nghề như: Đông Thành; Đông Tịnh thôn Đông Bình; Đông Hưng thôn Trà Đông;
Thi Lai thôn Hà Thuận. Sản phẩm phát triển nhiều cung ứng cho thị trường ngày
càng rộng và chợ chiếu Bàn Thạch được hình thành là đầu mối trung chuyển sản
phẩm đi khắp nơi từ miền ngược đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị.
Hoạt động dệt chiếu thường bắt đầu sau
khi đón tết Nguyên Đán, thường vào ngày mồng 10 tháng Giêng ÂL hằng năm hay
những ngày chẵn đầu năm tùy từng gia đình, thường kết thúc vào khoảng 25, 26
tháng Chạp Âm lịch. Tuy nhiên vận nghề kham khổ này đã giải quyết được một số
nhân công nhàn rỗi sau mùa vụ, đối với họ đây chỉ là nghề phụ để kiếm thêm thu
nhập, chi phí trong ngày, thường là sản xuất các loại chiếu thường (Chiếu hàng
chợ). Những tháng sau tết Nguyên Đán số lượng khung dệt hoạt động không nhiều
vì lực lượng lao động chính tham gia đồng án, đánh bắt thuỷ hải sản. Vào những
tháng sau mùa vụ hay mưa gió số lượng khung dệt tăng đáng kể. Khoảng tháng 9
đến tháng 11, tháng Chạp ÂL nhu cầu trên thị trường tăng lên, lực lượng tham
gia sản xuất đông đảo với số lượng nhiều chủ yếu là hàng tết, hàng đặt, là loại
chiếu có chất lượng cao, bền, mẫu mã đẹp phục vụ cho nhu cầu thẩm mỹ của người
tiêu dùng và phục vụ cho đón năm mới. Như vậy sản xuất chiếu cũng phụ thuộc vào
thời vụ, các ngành nghề khác và nhu cầu thị trường .
Ngày xưa chiếu cói Bàn Thạch không những làm cống phẩm mà còn xuất hiện
trong các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tiệc tùng, cưới hỏi, ma chay hay quà
tặng cho bạn bè, người thân ở xa. Đặc biệt trong những điều kiện hay nhu cầu
nào đó mà những tấm chiếu được trang trí một cách tao nhã và phù hợp thì sẽ làm
tôn thêm vẻ đẹp của công trình. Đối với người dân vùng quê, gia đình nào cũng
có đôi chiếu để trải nằm. Thông thường trong năm mới, ngày xuân về tết đến,
trong tất cả mọi nhà đều mua chiếu mới để trải, không phân biệt giàu nghèo,
sang hèn. Trong những năm gần đây, địa phương cũng đã chú trọng quan tâm đến
làng nghề, giới thiệu sản phẩm rộng rãi trên thị trường. Sản phẩm chiếu ngày
càng phong phú về chủng loại, mẫu mã đẹp không những đáp ứng được nhu cầu thị
trường trong và ngoài nước, mà còn nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của làng nghề
truyền thống trên quê hương.