Trong suốt thời
kỳ đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, lực lượng vũ trang xã Xuyên Hoà, nay
là xã Duy Hoà bằng sự mưu trí và dũng cảm đã lập nên nhiều chiến công vang dội,
làm cho kẻ thù kinh hồn bạc vía, góp phần xứng đáng cùng cả nước giành thắng
lợi độc lập, thống nhất tổ quốc vào mùa xuân năm 1975. Trong số nhiều trận
chiến đấu và chiến thắng oanh liệt kẻ thù, có trận diệt gọn 1 Đại đội thám báo
161 của nguỵ được xem là kỳ tích của du kích Xuyên Hòa.
Trận
chiến đấu diễn ra vào ngày 20/10/1972. Giai đoạn nầy quân vĩnh chinh Mỹ không
còn trên đất Duy Xuyên, nhưng âm mưu và thủ đoạn của địch vẫn rất nham hiểm.
Chúng tăng cường lực lượng Bảo an ra sức đánh phá vùng Tây Quảng Nam, trong đó
có địa bàn xã Xuyên Hoà nhằm giữa vững hành lang chiến lược của địch từ Nam
Phước đến quận lỵ Đức Dục, Nông Sơn, Trung Phước, bảo vệ cầu Giao thuỷ. Do vậy
nhiều chốt điểm của địch được tăng cường để bảo vệ đường cái mới. Đối với lực
lượng của ta, tuyến đường nầy cũng là hành lang quan trọng, là nơi giao lưu
tiếp cận với vùng tây Đại Lộc đến các vùng cách mạng trên địa bàn huyện Duy
Xuyên và các xã gò Nổi-Điện Bàn. Do vậy, ta quyết giữ không cho địch nống ra,
nhất là ban đêm phải thuộc về ta để đảm bảo liên lạc, giao lưu giữa các vùng
cách mạng. Đồng chí Đoàn Văn Sáu- Huyện đội phó Duy Xuyên được cử về chỉ đạo
phong trào đấu tranh của lực lượng vũ trang 6 xã khu Tây huyện Duy Xuyên.
Trước
khi diễn ra trận phục kích mấy ngày, lực lượng vũ trang xã Xuyên Hoà tăng cường bắn tỉa, dồn địch đi thẳng trên
đường cái mới, không cho chúng mở rộng sục sạo ra hai bên hành lang. Đồng thời
cử người theo dõi sát quy luật hoạt động của địch trên các chốt điểm lân cận,
giờ giấc của chúng lúc đi mở đường cũng như gom quân về chốt, để đề ra kế hoạch
tác chiến chắc thắng.
Thời
cơ chín mùi đã đến, đêm 19/10/1972, kế hoạch đánh địch được triển khai, do đồng
chí Đoàn Văn Sáu, huyện đội phó làm chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, xã
đội trưởng Xuyên Hoà làm phó chỉ huy triển khai lực lượng tác chiến. Lúc nầy
ngoài lực lượng chính là du kích xã Xuyên Hoà có bổ sung thêm lực lượng du kích
xã Xuyên Phú và 3 du kích xã Xuyên Thu. Do địa điểm phục kích là khoảng giữa 2
chốt điểm của địch là Cây Trai và Gò Làng, nên tính chất bất ngờ và táo bạo
càng được đặt lên hàng đầu. Để diệt gọn được địch, lực lượng du kích phân làm 4
mũi phục kích, trong đó mũi chính diện do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng-Chính trị
viên xã đội và đồng chí Lê Khả phụ trách. Mũi chặn đầu do đồng chí Trần Việt
Hoa-Trung đội trưởng du kích xã làm mũi
trưởng và đồng chí Trần Việt Trung làm mũi phó; mũi khoá đuôi do đồng chí Phan
Thị Sỹ và đồng chí Lê Mười phụ trách; mũi chính diện được bố trí hơi lệch so
với múi chính diện một ít để tránh tầm đạn của ta do đồng chí Nguyễn Thị Bình-
xã đội phó Xuyên Phú làm mũi trưởng và đồng chí Huỳnh thị Luật làm mũi phó. Đồng
chí Lê Cầu phụ trách mũi chặn binh từ chốt điểm Cây Trai.
Do địa hình phục
kích bị giặc đốt phá trơ trọi, nên chiến
lược phục kích phải rất tinh vi, hết các đồng chí đều mặc quần đùi, dùng tro và
đất thoa khắp thân thể để nguỵ trang, ẩn mình dưới những hố cá nhân mới đào,
hoặc gò đống cao còn sót lại. Hơn 3 giờ sáng tất cả đội hình du kích đã ém xong
quân tại các vị trí phân công trong tư thế sẵn sàng. Hai quả mìn định hướng
được giao cho 2 tổ chặn đầu và khoá đuôi đặt đúng vị trí, chờ địch. 7 giờ kém
15 phút, chiếc xe Jeep từ chốt gò Cây Trai xuất phát, chở tốp lính đi đầu,
chúng dừng lại trên đường chỉ trỏ với nhau, lúc nầy đội hình địch chưa lọt hết
vào trận địa mai phục, nên lực lượng ta nín thở chờ đợi. Chiếc xe jeep chạy chẳng
vào chốt điểm Gò Làng trong sự bình yên, nên địch càng ngông nghênh. Chúng
không thể ngờ rằng cả đoàn quân hơn 70 tên địch đã từng bước lọt hết vào ổ mai
phục của ta. Giờ chết của chúng đã đến gần. Đúng 7 giờ ngày 20/10/1972 quân địch
đã lọt vào ổ phục kích của ta. Khi địch còn cách tổ chặn đầu 20 mét, thì mìn
định hướng cho phát nổ quét gọn hàng
chục tên đi đầu, lập tức quả mìn của tổ khoá đuôi cũng cho nổ tiêu diệt hàng
chục tên khác. Quân địch bị bất ngờ, choáng váng nằm rạp hết xuống lòng đường
và hai bên vệ đường. Tức thì các loại súng B 40, M 79, đại liên, tiểu liên, lựu
đạn, thủ pháo của ta từ hướng chính diện trút xối xả vào giữa đội hình địch.
Quá bất ngờ quân địch hoảng hốt không kịp chống cự, chết và bị thương lúc nhúc.
Sau khi kịp trấn tĩnh, tên đại đội trưởng Nguyễn Mạnh Cường gào to, không cho
bọn lính còn sống bỏ chạy, nhưng chính hắn bỏ chạy đầu tiên. Nhưng tên lính lăn
xuống đường lề đường phía Tây đường cái mới đẩy ba lô lên làm vật chắn nổ súng,
ném lựu đạn loạn xạ, do không xác định được hướng tấn công của ta, bởi hướng
nào chúng cũng nghe đạn nổ, và vô tình chúng phơi lưng hứng đạn của các đồng chí du kích mũi chính diện. Sau khi
đẩy quân địch vào giữa, một số đồng chí ở mũi chặn đầu và mũi khoá đuôi đã xoay
hướng hoả lực đánh tung một số quân địch ở các chốt điểm Gò Làng và Gò Cây Trai
hòng tiếp ứng cứu thua, giải vây cho quân thám báo.
Lúc
nầy khẩu đại liên của địch chưa bị tiêu diệt, chúng dùng ba lô của những tên đã
chết và các thùng đạn che chắn hai bên cho tên xạ thủ. Đồng chí Đặng Công Tứ
thuộc mũi đối diện, sau khi sử dụng hết cơ số đạn và lựu đạn đã dũng cảm, mưu trí áp sát và lề đường xáp lá cà với
địch. Đồng chí Tứ bò sát tới nơi đặt đại liên của địch, trong tích tắc địch
thay dây đạn mới chưa xong, đồng chí đã nắm được chân súng hất tung ra khỏi tay
tên xạ thủ, đồng thời với động tác nhanh gọn giật phăng nón sắt của nó quật
mạnh vào mặt khiến nó bật nghiêng qua bên, và sử dụng chính khẩu đại liên của
địch, đạn địch vừa mới lắp để tiêu diệt chúng.
Bọn
địch bị vây hãm từ các hướng bằng B 40, thủ pháo, lựu đạn và các loại súng từ
các hướng, cộng với bị tấn công từ ngay giữa đội hình nên nhanh chóng núng thế.
Một số tên chạy dạt về hướng tây sa vào bãi mìn cài sẵn của du kích Xuyên Phú,
7 quả mìn phát nổ làm chết và bị thương một số tên, hất bọn sống sót trở lại
mặt đường chống trả trong tuyệt vọng. Một số địch quân khác chui vào ống cống
qua đường cố thủ, bộ phận khoá đuôi của ta vận động lên tiêu diệt khẩu đại
liên, diệt luôn tốp trên mặt đường. Khi chỉ còn lại nhóm địch trong ống cống,
đồng chí Nguyễn Đình Sáu điều cây đại liên của tổ phục kích Phan Thị Sỹ, 2 cây B.40 và 1 tổ du kích dùng
thủ pháo, lựu đạn phối hợp diệt nốt quân địch trong ống cống.
Đến 7 giờ 30
phút, trận đánh kết thúc thắng lợi trọn vẹn. Lực lượng ta chỉ có 2 đồng chí bị
thương nhẹ nơi vai. Phía địch bị ta tiêu diệt 57 tên, thu 24 súng, trong đó có
1 đại liên M60, 4 máy bộ đàm và nhiều quân trang, quân dụng khác.
Như vậy, Đại đội
thám báo 161 với phù hiệu « con ó trắng » khét tiếng gian ác và thiện
chiến đã bị lực lượng du kích Xuyên Hoà và đồng đội tiêu diệt gọn trong vòng 30
phút. Trận đánh thắng lợi không chỉ diệt nhiều sinh lực địch mà còn mang ý
nghĩa to lớn về chiến thuật, chính trị. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường
cả tỉnh Quảng Đà một đại đội du kích với quân số ít, hoả lực hạn chế đã tiêu
diệt gọn một đại đội địa phương tinh nhuệ cấp tỉnh của địch. Trận đánh diễn ra
ác liệt nhưng kết thúc nhanh gọn. Chỉ cách 2 chốt điểm Cây Trai và Gò Làng chưa
đầy 500 mét, nhưng địch không thể chi viện cho nhau được. Ngược lại cả 2 Trung
đội Bảo an đóng tại 2 chốt điểm nầy, hoảng sợ bí mật rút chạy về đồn An Hoà. Cả
tiểu đoàn Biệt động trâu điên đứng chân ở vùng Tây Duy Xuyên từ đó cũng
chờn du kích Xuyên Hoà , không dám tác oai, tác quái, càn quét như trước nữa.
Phi Thành