PHÁT HIỆN HIỆN VẬT QUÝ HIẾM MUKHALINGA TẠI MỸ SƠN
Di sản văn hóa
thế giới Mỹ Sơn( Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam) – Thánh đô có thời gian xây
dựng và thờ tự từ thế kỷ IV – XIII, gần
như liên tục dài nhất so với các di sản
văn hóa khác ở Đông Nam Á. Đa dạng về kiểu thức kiến trúc, phong phú về phong
cách nghệ thuật điêu khắc trang trí (6 phong cách). Số lượng đài thờ Linga-Yoni
đa dạng và phong phú. Với bao biến thiên của lịch sử, thời gian, chiến tranh
không những kiến trúc bị phá hủy thành
những phế tích mà nhiều hiện vật trang trí, đài thờ, tượng thờ…cũng cùng chung
số phận hư hỏng, tàn phá, vùi lấp…một số hiện vật được đưa về các bảo tàng
trong và ngoài nước, với 1009 hiện vật qua sổ kiểm kê hiện tồn ở Mỹ Sơn là con
số khiêm tốn so với quy mô đồ sộ của khu di tích. Vẫn còn tiềm ẩn một số lượng
lớn trong lòng đất.
Đầu tháng 11 vừa
qua trong lúc khảo sát chống xói lở đề phòng đợt mưa lớn, bộ phận Bảo tồn Ban
quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn đã phát hiện một Linga dạng Mukhalinga khác
lạ và quý hiếm.
Với vị trí khai
quật góc Đông Bắc khu E, gần tháp E8, E9. Mukhalinga được tạc từ khối đá sa
thạch màu vàng nâu, hạt liên kết to, đá có đường vân khá lạ và đẹp. Linga cao
126,5cm, rộng 41,5cm, dày 41,5cm gồm 3 phần tròn, bát giác và vuông gần như
bằng nhau về chiều cao. Phần tròn có chạm nổi một đầu tượng nhô hẳn ra khỏi
khối tròn, đầu tượng cao 21,5cm, rộng 13,5cm. Đầu có búi tóc cao 5,5cm, tráng
rộng đứng, khuôn mặt thanh tú, đôi mày cong hơi nhô ra, mắt nhìn xuống trông vẽ
hiền từ, sống mũi thẳng, miệng có ria mép, hai môi cân dày mím lại, cằm chẻ,
vành tai trên ngang mày, dái tai trễ xuống ngang cằm, phần cổ ưỡn cong nối liền
với đoạn gờ đứng của Linga. Có lẽ gương mặt phỏng theo thần thái của một vị Vua
Chăm đã được phong thần mà trước đó vị Vua này đã có nhiều công đức đóng góp
cho Vương quốc Champa. Phần bát giác có các mặt cạnh đối xứng bằng nhau, hai
cạnh liền kề không bằng nhau (18cm-16,5cm). Phần vuông có mỗi cạnh 41,5cm. Sau
đầu tượng là những đường vân đá cong, hình cánh cung tương đối đều nhau, vị trí
đầu tượng được đặt giữa những đường vân đá theo trục đứng làm tôn vẽ đẹp trang
trọng, có lẽ đây là chủ ý của nghệ nhân xưa.
Về chất liệu:
Mukhalinga làm từ đá sa thạch vàng nâu, độ liên kết hạt yếu, hạt to, thô. Dưới
tác động của nước, gió dễ bị mòn mờ, chất liệu đá giống với những khối đá đài
thờ, mi cửa, chân trụ tháp E1 thế kỷ 8, Những công trình như C7, A’ , F1… có
niên đại từ thế kỷ 8, 9.
Về phong cách nghệ thuật: Đầu tượng ở
Mukhalinga được chạm tròn nổi hẳn ra ngoài, khuôn mặt thanh thoát, nhưng đường
nét vẫn còn thô chưa đạt đến sự hoàn mỹ như những đầu tượng, mặt thần ở thế kỷ
10, thời kỳ cực thịnh của kiến trúc, điêu khắc Chămpa. Lại càng khác xa những
tượng thần thế kỷ 12, 13 bị chìm dần vào trong như mặt người trên tấm lá nhỉ
tháp H1 có ký hiệu O3.MS.D.287 hay đầu tượng Mukhalinga ở Po
klaun Giarai…
Về vị trí khai
quật và dấu vết thời gian trên hiện vật: Khai quật ở khu E, hiện vật khá bị
mòn, mờ, quan sát kỹ phần tròn bị mòn mờ khá nhiều, kế đến là phần bát giác,
phần vuông ít bị mòn mờ hơn. Phía trước (có mặt thần) bị mòn mờ hơn phía sau.
Điều này cho phép chúng ta đoán định: Một là trước khi bị vùi lấp ở tư thế đứng
trong thời gian nhiều thế kỷ ở ngoài trời bị mưa gió tác động trực tiếp, phải
chăng ngôi đền bằng gỗ của Linga này bị hư hỏng từ rất sớm; Hai là sự mòn, mờ
của hiện vật như đã nêu trên là do được sử dụng rất nhiều lần trong nghi lễ tắm
rửa linh vật bằng nước thiêng, qua thời gian dài dẫn đến sự mòn, mờ. Chúng tôi
thiên về ý thứ hai này nhiều hơn bởi khi quan sát kỹ những Linga muộn hơn
thường được tạo tác trên khối đá xanh cứng, cố kết hạt mịn hơn, thì mặt tròn ở
trên, ở trước cũng bị mài mòn phẳng, nhẵn hơn các vị trí
khác trên cùng một Linga.
Với những phân
tích các yếu tố như vị trí phát hiện, chất liệu và cách thức tạo tác, dấu vết
thời gian…. Chúng tôi đưa ra đoán định Linga này có niên đại thế kỷ 8, 9. Ông
Hồ Xuân Tịnh – Phó giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch người nhiều năm
làm việc, nghiên cứu về văn hóa Chăm Mỹ Sơn. Sau khi tiếp xúc với Mukhalinga đã
đưa ra nhận định: “Đây là Mukhalinga cực kỳ quý hiếm, có niên đại khoảng thế kỷ
thứ 8”. Và cũng nhắc lại nhận định của kiến trúc sư kiêm nhà khảo cổ học người
Pháp H.Parmentier: “Nếu kể cả những ngôi đền đã từng hiện hữu ở Mỹ Sơn thì số
kiến trúc có thể vượt xa 70 công trình kiến trúc so với kiểm kê ban đầu”. Ông
Nguyễn Công Hường – Trưởng Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn cho rằng: “
Đây là một báu vật có giá trị nhất trong số nhưng hiện vật Mỹ Sơn hiện có”. Với những đoán định ban đầu, chúng ta cần có
thời gian tra cứu và chờ đợi tham khảo thêm nhiều ý kiến chuyên gia, nhà nghiên
cứu văn hóa Chăm mới có thể nêu ra kết luận chân xác về những giá trị và niên
đại Mukhalinga này.
Hoàng Thơ - Văn Minh