Nguồn nước ngầm phát lộ trong quá trình thi công cao tốc.
Đầu tháng 7 vừa qua, theo chân đoàn công tác của Phó
Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi,
chúng tôi có dịp ghé khu di tích Triền Tranh (xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng
Nam).
Khu di tích này của người Chăm được phát lộ trong quá trình thi công cao
tốc và đang được tiến hành trùng tu. Nhiều câu hỏi đặt ra vì sao khu tập giảng
kinh này lại nằm cách xa kinh đô Trà Kiệu, tách rời ra khỏi các công trình kiến
trúc khác và lại nằm ở một vị trí hẻo lánh như vậy? Câu hỏi này vẫn chưa được
giải mã. Thế nhưng, một điều đặc biệt khác ít người biết đến là trong quá trình
thi công, một nguồn nước nằm sát khu di tích cũng được phát lộ. Nhiều người
đoán định rằng chính vì có mạch nước ngầm này mà khu di tích Triền Tranh có thể
tồn tại xa trung tâm.
Nắng rát, gió nam thổi thốc
từng hồi cả khu vực xung quanh Triền Tranh giống như một hoang mạc. Những
khoảnh đất được san ủi để thi công công trình cao tốc đỏ quạch và khô cứng.
Dưới cái nắng tháng 7 khô nóng, lại ở trên một ngọn đồi cao khiến ai cũng cảm
thấy ngộp thở. Đoàn chúng tôi gồm Chủ tịch UBND H. Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng
cùng các cán bộ phòng kinh tế hạ tầng, phòng văn hóa... phải tìm bóng mát dưới những
nhánh bạc hà cắm tạm xuống đất. Vậy mà, khó có thể hình dung được người Chăm
hàng ngàn năm trước chỉ bằng đôi bàn tay đã khéo léo nặn từng viên gạch làm nên
cả một khu tập giảng kinh trên đồi. Điều kỳ lạ khiến chúng tôi chú ý nhất chính
là một vũng nước trong nằm ngay bên cạnh khu di tích Triền Tranh. Đồng chí
Nguyễn Công Dũng không giấu nổi ngạc nhiên: “Trên đỉnh một ngọn đồi, giữa một
vùng mênh mông nắng cháy da như vậy mà vẫn có mạch nước dồi dào quả là kỳ
diệu”. Anh Quý (phụ trách tại công trình) cho biết thêm, khi đơn vị thi công
tới múc đất thì dòng nước cứ thế tuôn trào và lúc nào cũng đầy ăm ắp.
Khu di tích nằm trên quả đồi cách xa trung tâm.
Mỗi người một ý kiến, ai cũng
nêu ra những nhận định của mình nhằm lý giải về sự xuất hiện của mạch nước trên
đỉnh đồi. Đồng chí Đặng Văn Minh (Phó Trưởng phòng văn hóa thông tin H. Duy
Xuyên) nêu một ví dụ khác về sự trùng hợp thú vị này, đó chính là giếng nước cổ
trên đỉnh nhà thờ Trà Kiệu. Giếng nước này cũng nằm trên đỉnh một ngọn đồi và
dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt vẫn chưa bao giờ cạn nước. “Giếng nước
rất trong và ngọt. Nhiều khách tham quan đến nhà thờ Trà Kiệu còn gọi nó là
nguồn nước thánh”, anh Minh cho biết. Sự trùng hợp thú vị này tưởng có thể chỉ
là ngẫu nhiên nhưng cũng có thể là cả một hành trình tìm tòi sáng tạo của người
Chăm cổ. Cũng giống như chất kết dính các viên gạch của người Chăm khiến giới
khoa học mất nhiều năm tìm hiểu, những mạch nước ngầm bí ẩn của người Chăm cũng
cần được lý giải một cách có hệ thống. Và biết đâu một ngày nào đó câu trả lời
sẽ làm chúng ta thêm tự hào về thế hệ ông cha, về một dân tộc đầy sáng tạo đã
khẳng định được sự tồn tại của mình trước bao biến cố lịch sử.
Đồng Dao