Ngày 04.12.1999 tại thành phố Marrkesk –
Marocco, kỳ họp thứ 23 của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp
quốc, gọi tắt là UNESSCO quyết định công
nhận quần thể khu đền tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới. Ngày 4/12/2011, Mỹ Sơn kỷ niệm 12 năm Ngày
được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.14 năm qua, khu tháp cổ Mỹ Sơn đã được các cấp
chính quyền, các tổ chức trong và ngoài nước nỗ lực bảo tồn, tôn tạo và phát
huy các gía trị văn hoá, kiến trúc nghệ thuật nhằm phục vụ cho công tác nghiên
cứu khoa học và phát triển du lịch. Những kết quả mà chúng ta đã làm được cho
khu đền tháp cổ này thật đáng ghi nhận.
Năm 1985, huyện Duy Xuyên thành lập Ban quản lý di tích Mỹ Sơn (Ban Quản
lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn). Kiêm nhiệm hai chức năng quản lý và phát huy giá
trị di sản. Từ chỗ những đền tháp có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào, cơ sở hạ
tầng chỉ là con đường đất đỏ chạy vào đến khu đền tháp, trâu bò chăn thả vào
vùng cấm, hằng ngày chỉ có vài chục khách đến tham quan, an ninh trật tự diễn
ra rất phức tạp. Mỹ Sơn đã trải qua một thời gian dài khó nhọc từ những công
việc nhỏ như vận động người dân xung quanh khu di tích ý thức hơn trong việc
bảo vệ tài sản cha ông, cho đến cả quá trình lập hồ sơ công nhận di sản văn hóa
thế giới, kêu gọi sự hợp tác trùng tu từ bên ngoài. Từ năm 2003, ngân sách nhà
nước đã đầu tư 160 tỉ đồng thảm nhựa bê tông hơn 30 Km đường từ Nam Phước đi Mỹ
Sơn, nâng cấp khang trang và bố trí lại tour tuyến phù hợp; xây dựng cảnh quan
sinh thái du lịch và phục hồi đa dạng hệ động thực vật, hình thành khu du lịch
sinh thái Thạch Bàn - Mỹ Sơn với diện tích hơn 1052 Ha. Hiện nay đã đầu tư 35
tỉ đồng xây dựng hạ tầng cơ sở, và đã có các nhà doanh nghiệp đầu tư vào khu du
lịch Thạch Bàn - Mỹ Sơn. Tại đây đã xây dựng nhà trưng bày văn hóa Chăm, hệ
thống thông tin liên lạc, khu vui chơi giải trí. Cùng lúc nâng cấp, phát triển
hệ thống giao thông đường bộ, phương tiện vận chuyển khách du lịch tăng cả về
số lượng và chất lượng.
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quảng bá du lịch
được chú trọng. Nhiều hoạt động mang tính chất quảng bá đã được xúc tiến thực
hiện. Điển hình như Lễ hội “Ấn tượng Mỹ Sơn”; “ Quảng Nam hành trình di sản
2003”, Lễ kỷ niệm 5 năm khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận di sản văn hóa thế
giới được tổ chức một cách qui mô, hoành tráng; Lễ hội “Quảng Nam- hành trình
di sản lần thứ IV” tại Khu đền tháp cổ đã diễn ra chương trình “ Đêm Mỹ Sơn
huyền ảo” cùng nhiều hoạt động kỷ niệm 10 năm Mỹ Sơn trở thành Di sản văn hóa
thế giới và 30 năm Di tích văn hoá quốc gia. Nhiều loại hình hoạt động liên tục
diễn ra như hội thảo, hội nghị, hội chợ, triển lãm, họp báo ..v..v... Một kênh
quảng bá vô cùng quan trọng đó là hệ thống thông tin đại chúng, phát hành tờ
rơi, sản xuất đĩa DVD, lập trang Webstie, tranh thủ các hãng lữ hành trong và
ngoài nước, các công ty du lịch để quảng bá di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đến
du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó là việc cho ra đời các kỷ yếu, sách
báo, phát hành tem về Mỹ Sơn. “Kỷ yếu bảo
tồn Mỹ Sơn 2003”. Các cuốn sách hợp tác với các tác giả như “Thánh địa Mỹ Sơn”
xuất bản bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Nhật. Việc hợp tác lập dự án khoanh vùng
bảo tồn 1060 ha, rà phá bom mìn, tránh thoát nước…Một loại hình nghệ thuật văn
hóa có tác động ấn tượng đến du khách đó là văn nghệ dân gian Chăm, tại Mỹ Sơn
đã đưa loại hình văn nghệ dân gian Chăm
vào biểu diễn phục vụ du khách, trở thành hoạt động thường xuyên ở Mỹ Sơn.
Vào tháng 1-2004, dự án
bảo tồn nhóm tháp G đã được khởi công, với tổng kinh phí 812.000 USD do Chính
phủ Ý tài trợ. Nhóm tháp G gồm năm tháp hiện đã bị hư hại nặng, chỉ còn lại đền
thờ G1 mang phong cách Bình Định (thế kỷ 12-13). Đây là dự án trong chương
trình hợp tác giữa ba bên: Việt Nam
- UNESCO - Ý. Bà Patrizia Zolese, cố vấn về văn hóa của UNESCO đồng thời
là giáo sư đại học Milan cùng các sinh viên người Italia đã không quản thời tiết
khắc nghiệt đã ở lại Mỹ Sơn hàng tháng trời mỗi năm với những công việc âm thầm
nhưng khó nhọc.
Tại
buổi lễ khởi động giai đoạn II dự án ”Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn” tổ
chức vào đầu tháng 6/2010, bà Patrizia Zolese tâm sự: “Năm 1997, tôi đến với Mỹ
Sơn, từ Đà Nẵng vào đến nơi phải mất 4 tiếng đồng hồ, điều kiện làm việc quá
khó khăn, giao thông đi lại trở ngại, sinh hoạt thiếu thốn. Nhưng, tôi xem đây
là một thử thách lớn mà phải nỗ lực để thực hiện công việc của mình. Tôi rất cảm
động về sự chia sẻ của cán bộ địa phương đã hỗ trợ chúng tôi trong công việc.
Phải nói rằng 3 năm đầu ấy là một ký ức sâu đậm nhất đối với tôi. Sự say mê với
công việc cũng chưa đủ mà phải có tình yêu và sự cam kết gắn bó của cơ quan hữu
quan ở địa phương”.
Dự
án giai đoạn II đã bắt đầu từ cuối năm 2007 nhằm đạt được 5 kết quả gồm: Tiếp tục
hoàn thiện việc củng cố và tu bổ tháp G1, công trình kiến trúc lớn nhất và quan
trọng nhất của nhóm tháp G. Đúc kết các kinh nghiệm từ quá trình tu bổ nhóm
tháp G để tạo lập nền tảng cho các công việc bảo tồn và trùng tu trong tương
lai đối với các công trình kiến trúc và khảo cổ Chăm. Tiếp tục đào tạo đội ngũ
cán bộ của Việt Nam trong lĩnh vực khảo cổ, kiến trúc trùng tu và các cán bộ quản
lý di sản trong việc bảo tồn, tu bổ di sản văn hóa áp dụng các chuẩn mực quốc tế
về bảo tồn di sản thế giới. Tư liệu hóa tất cả các công trình kiến trúc Chăm cổ
tại di sản thế giới Mỹ Sơn. Xây dựng kế hoạch thuyết minh diễn giải và phương
án đường vào nhóm tháp G. Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy
hoạch tổng thể về bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn đến năm 2020.
Nhờ những nỗ lực nêu
trên đã đưa hình ảnh Mỹ Sơn đến với du khách trong và ngoài nước, số lượng
khách năm sau tăng hơn năm trước hơn 27%. Nếu tính ở giai đoạn 1997 – 2004
khách đến tham quan Mỹ Sơn từ 22.272 lượt người tăng lên 107.512 lượt người,
trong đó khách quốc tế tăng 3,7 lần, khách nội địa tăng 9 lần. Năm 2007 số lượng
khách đến Mỹ Sơn hơn 159.500 lượt người, doanh thu hơn 8,570 tỉ đồng. Năm 2008:
176.850 lượt khách đến tham quan Mỹ Sơn, trong đó 70% là khách quốc tế, doanh
thu khoảng 10,3 tỉ đồng. Năm 2009, hơn 178.895 lượt khách đến tham quan, đáng chú ý là lượng khách trong nước tăng
53%. Năm 2010, có hơn 200.474 lượt khách đến Mỹ Sơn, doanh thu hơn 10,5 tỉ đồng.
Năm 2011, có hơn 230.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu Di sản văn hóa thế
giới Mỹ Sơn, doanh thu bán vé hơn 10,5 tỉ đồng.
12 năm, những gì chúng ta đã làm được
cho Di sản văn hóa của nhân loại, tất nhiên không thể không kể đến sự đóng góp
thầm lặng của cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn- những
con người ngày đêm gìn giữ, canh gác bảo vệ từng viên gạch Chăm đỏ au theo thời
gian, những tượng đá ngàn năm im lặng và những ngôi đền tháp cổ trầm mặc. Cũng
chừng ấy năm, Ban quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn đã rút ra được nhiều kinh
nghiệm: Công tác quản lý du lịch Mỹ Sơn, yếu tố con người có tính chất quyết
định. Nếu như năm 1996, cán bộ, nhân viên ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn
có 10 người thì nay đã tăng lên 67 người, trình độ chuyên môn cũng được nâng
lên. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn thành thạo
về nghiệp vụ chuyên môn và có kinh nghiệm thực tế quản lý khu đền tháp Mỹ Sơn.
Cán bộ, nhân viên Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn nhận thức rõ: muốn khai
thác tiềm năng du lịch của di sản văn hóa thế giới, trước hết phải có nhận thức
đúng đắn, sự hiểu biết sâu sắc về đặc thù của một loại di sản vật thể này, từ
đó có định hướng đúng trong việc bảo tồn và khai thác du lịch một cách bền
vững. Công tác bảo đảm an ninh du lịch là một môi trường cần thiết để thu hút
du khách đến với Mỹ Sơn.
Theo ông Nguyễn Công Hường - Trưởng Ban quản
lý Di tích và Du lịch
Mỹ Sơn, việc bảo vệ toàn bộ quần
thể khu di tích và vành đai là công việc rất nặng nhọc. Phải là những người yêu
di sản văn hóa Mỹ Sơn thì mới dễ vượt qua thử thách. Vành đai Mỹ Sơn bao gồm cả
khu rừng có tổng diện tích gần 1.200ha. Do địa hình hiểm trở và trải dài trên
các địa phương như Nông Sơn, Duy Xuyên, Quế Sơn nên những năm trước đây, việc
khai thác gỗ và săn thú rừng trái phép diễn ra phức tạp khiến công tác bảo vệ
càng khó khăn. Vì vậy, đội bảo vệ phải kiêm luôn chức năng kiểm lâm viên, cùng
phối hợp với địa phương và các ngành chức năng thường xuyên tuần tra. Rất
mừng là hiện nay tình trạng khai thác lâm sản trái phép đã giảm hẳn.
Ông Hường còn cho biết thêm, vào
mùa nắng, nguy cơ cháy rừng ở khu di tích là rất cao. Quần thể di tích Mỹ Sơn
lại nằm rải rác ở nhiều cụm, cũng là điều khó khăn cho công tác bảo vệ. Anh em
nhân viên Mỹ Sơn tâm sự: “Nhiều đêm nằm nghe tiếng thú rừng gọi bầy, tiếng tác
của đàn mang rừng hay tiếng vọng của loài chim đớp muỗi ban đêm, lòng thầm mừng
vui vì núi rừng đền tháp Mỹ Sơn đang có những giây phút bình yên".
Những kinh nghiệm đã rút ra từ thực tiễn 14 năm Mỹ Sơn trở thành di sản
văn hóa thế giới, cùng với sự đổi mới tư duy phát triển du lịch sẽ là dịp thăng
hoa của du lịch di sản văn hóa thế giới
Mỹ Sơn.