Ngôi trường vùng rốn lũ giờ đây đã khang trang, sạch đẹp.
Những ngày tháng 11 tôi lại miên man nhớ về thời còn là học sinh cấp 2 Trường THCS Phan Châu Trinh (ngôi trường nằm trong vùng rốn lũ H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). So với các trường học miền núi thì ngôi trường chúng tôi có cơ sở vật chất đầy đủ hơn nhưng thường xuyên bị thiên tai rình rập. Tháng 11 năm nào cũng vậy, cô trò chúng tôi phải hợp sức dọn dẹp mới có chỗ ngồi học. 20-11 của cô trò vùng lũ không có hoa, không có quà, chỉ có tiếng chổi quét bùn đất len qua những dãy bàn...
Những ngày tháng 11 trong ký ức tôi bao giờ cũng mưa xối xả, tiết học thường bị gián đoạn giữa chừng vì lớp bị dột và cửa sổ long ra do những đợt gió mạnh. Lũ trẻ chúng tôi vẫn ngồi ngay ngắn, còn giọng giảng bài của cô cứ lạc đi trong từng đợt mưa nặng hạt. Căn phòng ẩm ướt, ghế bàn cũng ẩm ướt, chúng tôi phải dùng giấy nháp lót ngồi. Rồi những ngày nước lớn, lớp học cứ thưa dần vì chỉ có vài đứa gần trường đến lớp được. Cô chủ nhiệm buồn bã đếm lại sĩ số rồi cho lớp về, chúng tôi ùa ra sân nước đã lên cao quá gối, té nước trêu đùa nhau.
Lũ lụt là nỗi kinh hoàng với người dân vùng rốn lũ nhưng với lũ nhỏ chúng tôi lại có sức hút đặc biệt. Vì trường gần nhà bà Hai Đoàn nên chỉ cần nghe "nước chảy bà Hai Đoàn" là chúng tôi tự biết được nghỉ học và tha hồ vui thú với những trò chơi nước lụt.Những gốc dâu ngoài bãi trôi về từng đợt đọng trên cửa lớp. Sau những đợt lụt, cả thầy cô, học sinh lại được huy động đến dọn bùn non. Những bàn chân nhỏ, những ống quần xắn cao cùng đẩy những chiếc bàn lại đúng vị trí. Rồi đến chiếc bảng đen bị nước mưa ngấm ướt không ăn phấn, thầy cô giáo phải đọc cho chúng tôi chép bài. Chúng tôi ngây thơ đâu biết rằng những ngày tháng 11 với các thầy cô đầy ý nghĩa đã bị những cơn mưa vô tình che lấp, chúng tôi vẫn nô nức theo niềm vui con trẻ của mình...
Giờ đây trở lại, trường xưa vẫn nguyên những dãy bàn cũ nhưng đã không còn tiếng giảng bài ngắt quãng, lọt thỏm trong mưa gió. Thế hệ sau của học sinh vùng rốn lũ đã được học ở ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp và cũng là nhà tránh lũ của cả vùng. Được sự hỗ trợ của tỷ phú người Đức Rudolf Walther trường mới đã được xây dựng với tổng diện tích 12.000m2 với tổng kinh phí 8 tỷ đồng. Trường bây giờ đã có 3 phân khu trong đó khu phục vụ học tập gồm 11 phòng, khu phòng học 14 phòng. Mùa 20-11 năm nay, thầy trò Trường THCS Phan Châu Trinh không còn cảnh dọn lụt, không còn phải nghỉ học. Đó là niềm vui đổi mới trên quê hương.
Nhìn những giỏ hoa tươi thắm được các em học sinh mang đến trường tôi thấy lòng bất giác lâng lâng. Những học sinh vùng rốn lũ như chúng tôi đã trưởng thành, bay xa theo ước mơ của riêng mình. Đâu đó mỗi khi nhìn lại, chúng tôi vẫn tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quên những ngày tháng gian khó, không quên quê nhà dẫu thiên tai bão lũ nhưng nặng ân tình.
Đồng Dao