Tôi hí hửng cầm hộ chiếu lên đường
sau khi đã nhận được tấm visa khó khăn và quý giá nhất đối với cuộc đời mình-
visa mang tên “ba mẹ”. Cùng với 3 người bạn nữa, chúng tôi tự lên kế hoạch cho
cuộc hành trình của mình, nói không với tour du lịch và hướng dẫn viên, đi theo
kiểu mọi người vẫn gọi nôm na là “phượt”. Ngày khởi hành, đứa nào cũng mang đầy
nỗi háo hức khi sắp sửa được khám phá một “Amazing Thailand” (slogan du lịch của
đất nước này).
Những bước chân không mỏi
Có nhiều lịch trình để khám phá
Thái Lan, bạn tôi mướt mồ hôi ở những khu mua sắm, chị tôi rảo bước trong khu
phố Khao San bụi bặm, ai đó mê mẩn với những ngôi chùa vàng...Còn tôi, lần đầu
tiên đến đất nước này lại chọn cho mình cách trải nghiệm phù phiếm nhất. Chúng
tôi tận hưởng Bangkok và Hua Hin (thành phố nhỏ cách Bangkok 200km về phía Nam)
theo cách riêng, có thể sẽ bỏ qua rất nhiều địa danh được LonelyPlanet hay
TripAdvisor bình chọn, nhưng miễn là thấy thỏa mãn với những gì mình mong muốn.
Có những ngày chúng tôi đi bộ nhiều
đến nỗi không nhận ra đôi chân mình. Những buổi sáng thong dong trên con đường
Rama III hàng quán tấp nập hai bên vỉa hè, đi đến gian hàng nào cũng ngó nghiêng,
chỉ trỏ, hít hà, sau đó sẽ dừng ở một quán đủ hấp dẫn chúng tôi. Mỗi đứa sẽ chỉ
mất 20 bath cho ly trà sữa mát lạnh cỡ bự, cùng nhau cười đùa trên phố, hồn
nhiên ngửa cổ bỏ vào miệng những miếng hoa quả ngọt mát, thưởng thức xiên thịt
nướng cay cay thơm mùi khói than.
Đi rồi mới thấy kẹt xe ở Sài Gòn
chẳng là gì so với chốn này. 3h chiều những chiếc xe buýt, tuk tuk, taxi, ô tô
đã xếp hàng dài chờ đợi để được nhích từng centimet, quá mệt mỏi vì chờ đợi
chúng tôi đành phải xuống xe giữa chừng. Nhờ vậy tôi được dịp nhảy chân sáo
khám phá thành phố, bắt gặp những ngôi chùa không tên nằm khép mình ở con phố
nhỏ, thơm ngát hương hoa và khói nhang. Nhìn ngắm kĩ hơn những chiếc xe buýt
không điều hòa, cửa sổ mở toang gió thổi tóc bay tứ tung, những cửa hàng thấp
lè tè đóng im lìm, mái ngói lên rêu, cánh cửa tróc sơn, cả cái mùi ẩm thấp hôi
hám của khu ổ chuột nữa. Bangkok trong
tôi cũ kĩ, điêu tàn, úa màu thời gian như vậy đấy.
Hết thong dong, hết nhảy chân
sáo, tôi bước đi vội vã trong những trung tâm thương mại to đùng, khi di chuyển
từ Siam Center sang Platinum, đôi chân rã rời không nhích nổi, bạn thân vừa đi
vừa phải ngoái lại xem con bé có bị bỏ rơi ở đâu không, rồi cứ thế nắm lấy tay
tôi kéo đi. Khoảnh khắc ấy tôi thấy hạnh phúc vô cùng, cuối cùng chúng tôi cũng
đã tick được dòng "du lịch cùng nhau ở một đất nước khác" trong sổ
tay tình bạn này.
"Sawadee kha" và tặng nhau nụ cười
Ba mẹ tôi đã không giấu được nỗi
lo lắng khi xem tin tức về Thái Lan dạo này toàn nhắc đến biểu tình. Tôi cũng
đã e ngại một chút, nhưng rốt cuộc nước Thái vẫn yên bình, không có điều gì bất
ổn xảy ra, ở quầy nhập cảnh vẫn đầy
khách ngoại quốc đến du lịch. Bạn mặc áo vàng hay áo đỏ, chẳng ai quan tâm đâu,
Thái Lan vẫn bao dung chào đón tất cả du khách.
Phong cảnh, ẩm thực ở đất nước
này xinh đẹp, hấp dẫn quá đỗi nhưng điều tôi nhớ nhất vẫn là con người nơi này.
Tôi nhớ hoài khi mình vội vàng sang đường mà không để ý dòng xe, người đi xe
máy đã dừng xe lại không chút phiền hà, đưa tay ra dấu "sang đường
đi" kèm theo nụ cười thân thiện. Cô lao công chu đáo dúi tờ khăn giấy vào
tay khi tôi vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Bác tài xế già hiền hậu chia sẻ
rất nhiều câu chuyện thú vị và bật mí "Tao đi 34 nước rồi nhưng vẫn thích
Thái Lan nhất, sau đó là Việt Nam và Lào". Hay chú cảnh sát dễ thương thấy
tôi loay hoay tìm chỗ vứt rác, chưa kịp hỏi đã tự động chỉ cho. Anh nhân viên cẩn
thận soi đèn cho tôi bước lên từ bãi biển. Bác bảo vệ chung cư luôn nói
"Sawadee kha" mỗi khi nhìn thấy chúng tôi. Và không thể nhắc đến ông
host tốt bụng nhất quả đất, luôn mỉm cười hiền lành mặc cho đám lóc nhóc này có
làm hành động điên rồ gì.
“Liều” với Couchsurfing
Để tiết kiệm tối đa chi phí nên
chúng tôi lựa chọn hình thức ở homestay. Trước chuyến đi, chúng tôi dành khá
nhiều thời gian để tìm kiếm và đăng tải thông tin trên Couchsurfing.org. Trang web này kết nối những người sống ở địa
phương với dân du lịch bụi, ở đó mọi người luôn sẵn sàng mời bạn ở miễn phí (nếu
bạn đáng tin cậy). Nếu nhà bạn có phòng trống, giường trống, thậm chí là ghế
sofa cũng được thì đăng lên CS với tư cách là host (chủ nhà). Khi bạn không có
chỗ ở tại một nơi nào đó thì khi gửi yêu
cầu lên CS bạn sẽ nhận được những lời mời.
Lời đề nghị của chúng tôi cuối
cùng cũng được chấp nhận bởi một người đàn ông Ấn Độ sống và làm việc tại Thái
Lan đã 15 năm. Mặc dù tôi có rất nhiều người bạn đã trải nghiệm với hình thức ở
homestay này và đều mang về ý kiến tích cực nhưng tôi không khỏi nghi ngại.
Chúng tôi đã xem xét rất kĩ lưỡng hồ sơ của người host: từ địa chỉ chỗ ở, thông
tin cá nhân đến cả những comment mà thành viên CS để lại sau khi homestay tại
nhà người host này và quyết định “liều một phen!”.
Niềm tin là điều bạn cần phải có
khi tham gia vào cộng đồng CS. Chúng tôi tin một nửa, một nửa còn lại là sự đề
phòng, cảnh giác mà thiết nghĩ cô gái đi “phượt” nào cũng cần phải có. Và thật
cảm ơn nước Thái đã một ông host có lẽ là tốt bụng nhất thế giới. Không những
cho chúng tôi một căn phòng ấm cúng, đầy
đủ tiện nghi mà ông còn ra tận sân bay đưa đón chúng tôi, trở thành hướng dẫn
viên tích cực, giới thiệu rất nhiều về văn hóa, ẩm thực đất nước chùa chiền
này. Ông tâm sự: “Thái Lan thật sự tuyệt
vời, tao không thể nghĩ đến ngày mình rời xa nơi này, nó trở thành một phần
trong tao rồi!”
Đong đầy nỗi nhớ
Điều kì lạ khi homestay tại căn hộ này chúng tôi luôn có
cảm giác như ở nhà vậy, cả ngày lang thang khám phá Thái Lan có thể rất mệt mỏi
nhưng về đến nơi ấy lại thấy tràn đầy sức sống, chẳng muốn rời xa. Căn hộ thơm
một mùi dịu nhẹ, có lẫn vị quế, cái mùi mà người bạn đồng hành cùng tôi chia sẻ
“Chỉ vừa mở cửa ra, ngửi thôi đã thấy dễ chịu lắm rồi”. Ở nơi ấy, sáng sáng chúng tôi cùng pha những
tách cà phê vị gừng khói nghi ngút, ra ban công lộng gió nói bâng quơ mấy câu
chuyện không đầu không đuôi và cùng ngắm nhìn thành phố bên sông. Ông host sau
một ngày làm việc mệt mỏi vẫn nhiệt tình trò chuyện thâu đêm cùng chúng tôi,
chia sẻ cuộc đời nhiều biến động của mình. Lúc ấy tôi thầm cảm ơn thứ ngôn ngữ
Anh văn kì diệu đã làm cầu nối quá tuyệt vời, đưa chúng tôi những con người xa
lạ đến gần nhau hơn.
Mặc dù đều được bạn bè công nhận
là lãng đãng số 1, ấy thế mà tất cả những gì thuộc về nơi chốn tôi đã đi qua, từ
con người, món ăn, cả mùi hương đều nhớ rõ mồn một, kể cả điều tí hin nhất. Những
giấc ngủ chập chờn, bữa ăn quá giờ không
vì thế làm tôi mệt mỏi, chỉ mong tận hưởng từng phút từng giây ở đất Thái.
Bangkok tự do, phóng khoáng còn Hua Hin hiền lành, chậm rãi hơn rất nhiều. Tôi
dành cho Hua Hin một góc trong tim, nhỏ thôi nhưng đủ để nhớ mãi về sau, một
thành phố nhỏ nhắn, đầy mùi vị của biển cả và nắng ấm.
GMT+7 và 1,5 giờ bay.
Chúng tôi rời Bangkok một cách im
lặng.
Không chuyện trò rôm rả, đùa giỡn
cười muốn nứt bụng như mọi hôm, có lẽ vì đã thấm mệt hoặc mỗi đứa đang ngổn
ngang những nỗi niềm riêng, như tôi chẳng hạn.
30 phút di chuyển đến sân bay Don Muang có lẽ
là khoảng thời gian buồn nhất của chuyến đi. Radio phát đi những bản nhạc ballad Thái không hiểu
được lời nhưng nghe da diết. Ánh nắng cuối ngày rọi thẳng vào người, lần đầu
tiên và cũng là cuối cùng của chuyến đi tôi được nhìn thấy hoàng hôn trên đất
Thái, nhuộm một màu chia tay.
"When will you come
back?"- tôi đã không thể trả lời ngay lúc ấy, nhưng nhất định sẽ quay lại.
Vì với nước Thái, một lần là chưa
đủ!
HÀ
MY
( Duy Xuyên, Quảng Nam là Sinh viên năm thứ tư, khoa maketting, Đại học
Kinh tế- Thành phố Hồ Chí Minh)