Khi chúng tôi đưa máy ảnh
lên chụp, theo phản xạ tự nhiên cháu cười rất tươi, làm khuôn mặt “xấu” rất hồn
nhiên. Còn cha mẹ cháu thì không cầm được nước mắt khi nhìn con mình còn quá
nhỏ mà phải mang căn bệnh quái ác, không biết sự sống còn kéo dài được bao lâu.
Cháu Tiên hồn nhiên làm xấu để gây sự chú ý của mọi người
Cháu
bé mà chúng tôi nhắc đến có cái tên thật đẹp Nguyễn Vũ Mộc Tiên (SN 2013), là
con của anh Nguyễn Thành Hải (SN 1988) và chị Võ Thị Lý (SN 1988), trú tại thôn
Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.
Với
đôi mắt buồn rười rượi, ngồi trò chuyện với chúng tôi bên giường bệnh của con,
anh Hải nghẹn ngào kể về hoàn cảnh bất hạnh của gia đình mình. Sinh ra trong
một gia đình thuần nông nghèo, năm 2010, anh và chị Lý nên duyên vợ chồng sau
một thời gian quen biết. Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên khi hai đứa con
lần lượt ra đời.
Thế
nhưng niềm vui chẳng tày gang khi đầu tháng 1/2015, đứa con út của anh chị là
cháu Mộc Tiên có biểu hiện sốt cao, da tím tái. Thấy vậy, gia đình vội đưa cháu
đến Trung tâm y tế huyện Duy Xuyên để khám bệnh.
Tại
đây bác sỹ chuẩn đoán cháu Tiên bị bệnh thiếu máu và yêu cầu chuyển sang bệnh
viện Đa Khoa Điện Bàn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, các bác sỹ kết luận
cháu Tiên bị thiếu máu nặng và làm thủ tục chuyển gấp ra bệnh viện phụ sản –
nhi Đà Nẵng để điều trị.
Vậy
là trong một ngày, anh chị đã phải chuyển viện cho con đến 3 lần. Vừa đến bệnh
viện Phụ sản- nhi Đà Nẵng các bác sỹ đã tiến hành nhập viện cho cháu với các
biểu hiện sốt cao kéo dài, da vàng , toàn thân đau nhức, liên tục quấy khóc.
Sau
vài ngày theo dõi, các bác sỹ kết luận cháu Tiên bị bạch cầu cấp dòng tủy, một
loại của căn bệnh ung thư máu. Cần phải điều trị bằng hóa chất trong 4 đợt thì
mới có thể duy trì được sự sống thêm khoảng 10 năm nữa. Thế nhưng số tiền để
điều trị lên con số mà có lẽ cả cuộc đời này anh Hải, chị Lý cũng không bao giờ
dám mơ tới.
Theo
Bác sỹ trực tiếp điều trị cho cháu Tiên cho biết, sau khi hóa trị thành công
thì cần phải tiến hành ghép tủy mới có thể duy trì được sự sống cho cháu, điều
trị bằng hóa chất thì vài năm sau thì bệnh cũng tái phát lại nhưng chi phí cho
việc ghép tủy lên đến hàng trăm triệu đồng.
“Từ
khi con bé nhập viện gia đình tôi đã phải chạy mượn khắp nơi mới được vài chục
triệu lo cho con. Số tiền giờ đã vơi đi gần hết mà bệnh tình con thì chuyển
biến ngày còn tệ hơn. Mấy tháng nay, vợ chồng tôi và phải thi nhau túc trực ở
bệnh viện chăm con nên mọi công ăn việc làm đều bỏ dở hết. Giờ gia đình tôi
cũng bất lực thật rồi nhưng chẳng lẻ đành lòng nhìn con mình chết dần chết mòn
hay sao?!”, anh Hải nghẹn ngào nói.
Được
biết, sau đợt hóa trị đợt 1, vì tuổi còn quá nhỏ mà lượng hóa chất quá cao đã
khiến cháu Mộc Tiên bị vỡ huyết mạch máu. Gia đình đành phải đưa cháu vào bệnh
viện Hòa Hảo tận thành phố Hồ Chí Minh hơn một tuần để đặt buồng tim giả cho
cháu…
Vợ
chồng anh Hải hiện vẫn còn một cháu lớn hiện mới chỉ có 4 tuổi đang được ông bà
ngoại chăm sóc ở quê. Ông ngoại vì tuổi đã già lại mắc bệnh tai biến nên việc
trông cháu cũng rất khó khăn.
Trong lúc chúng tôi
ngồi trò chuyện, cháu Mộc Tiên liên tục làm mặt “xấu” để gây sự chú ý của mọi
người. Nụ cười ngây thơ luôn nở trên khuôn mặt trắng bệch của cháu khiến ai
nhìn cũng xót xa.
Chia
tay với gia đình nhỏ tại bệnh viện nhưng hình ảnh nụ cười của cháu Mộc Tiên và
ước nguyện của đôi vợ chồng nghèo cứ ám ảnh trong tâm trí chúng tôi suốt quãng
đường dài. Rồi đây, liệu cháu Tiên còn có thể giữ được nụ cười hồn nhiên ấy đến
bao giờ nếu như không có một phép “nhiệm màu”?!
Thùy
Liên_Hà Nam