Vết tích một khu tập giảng kinh sách Chăm chưa
từng được hình dung tại Quảng Nam vừa phát lộ khi mở đường cao tốc, từ đó giải
mã bí ẩn xung quanh trục không gian văn hóa Trà Kiệu - Chiêm Sơn - Mỹ Sơn.
Nhiều khả
năng, khu phế tích trên, mang tên Triền Tranh, là nơi tập giảng kinh sách quy
mô lớn, sử dụng lâu dài kể từ khoảng thế kỷ 9, qua đó làm sáng tỏ hơn giá trị
và các vấn đề về văn hóa lịch sử Chăm mà các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu. TS
Lê Đình Phụng, Trưởng phòng Nghiên cứu khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học),
đã đưa ra nhận xét ban đầu như vậy sau khi khai quật 20 hố dọc hành lang tuyến
cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nơi ông giữ vai trò Trưởng ban Cố vấn khoa học
tại công trường.
Bất ngờ từ
hố khai quật
Khu phế tích
Triền Tranh (thuộc xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên) được mở hố đầu tiên từ giữa tháng
1.2015, đến nay đã khai quật 2.000 m2 và phát lộ rất nhiều thành phần kiến
trúc. Một hệ thống tường bao phía sau dài khoảng 60 m cùng ngói, gạch, thanh đá
bậc cửa, đồ đất nung Chăm, gốm sứ Đại Việt thời Trần, gốm sứ nước ngoài (Trung
Quốc, Islam). Nhưng đặc biệt nhất là sự xuất lộ của kiến trúc chia ô nhỏ ở phía
sau đền thờ chính, giúp hình dung về những ngôi nhà lợp ngói đã sụp đổ, từng
làm nơi tập giảng. Hằng năm, từ kinh đô Trà Kiệu, vua tụ tập giới tăng lữ về
Triền Tranh để tập giảng kinh sách, luyện kinh thờ cúng và nghi lễ…
Nằm trên
trục không gian đông - tây trải dài 25 km từ thành cổ Trà Kiệu (tức kinh thành
Simhapura) kéo đến thánh địa Mỹ Sơn, cụm di tích Chiêm Sơn được phát hiện từ
lâu gồm Gò Lồi, Chùa Vua, Gò Gạch, Triền Tranh. Riêng Triền Tranh, nơi đang
khai quật, hồi năm 1997 người dân địa phương phát hiện một bệ voi bằng sa thạch
(chân đế trụ điêu khắc sinh động 4 con voi). Mặc dù vậy, chưa có nhiều thông
tin về mối tương quan giữa Chiêm Sơn với Trà Kiệu - Mỹ Sơn, riêng Triền Tranh
lại càng mờ nhạt. “Các nhà nghiên cứu luôn đặt câu hỏi: Những tu sĩ đã tu tập
và học kinh ở đâu khi Trà Kiệu là trung tâm chính trị văn hóa lớn, còn Mỹ Sơn
là trung tâm tôn giáo? Mà Mỹ Sơn không thấy có kiến trúc chia ô như những gì
đang thấy ở Triền Tranh”, TS Lê Đình Phụng chia sẻ.
Nhiều di vật độc, lạ
Trong cụm di
tích Chiêm Sơn, phế tích Gò Lồi từng hiện diện kiến trúc Mandapa (căn nhà dài)
lớn nhất trong hệ thống di tích Chăm ở miền Trung với diện tích lòng hơn 180 m2,
cũng là Mandapa duy nhất xây bằng đá ong ở Quảng Nam. Tại chùa Vua, một linga 3
tầng cao 150 cm đẹp và nguyên vẹn được phát hiện và chuyển về Bảo tàng Duy
Xuyên. Hai bia ký tại Mỹ Sơn khắc năm 1081, 1088 có nhắc đến anh em vua
Harivarman 4 từng ra lệnh xây dựng lại những ngôi đền, cổng, công trình khác
trong vùng để “làm cho chúng trở nên đẹp đẽ hoàn hảo”; nhiều khả năng cụm kiến
trúc ở thung lũng Chiêm Sơn cũng được xây dựng trong giai đoạn này
Bí ẩn đã
được “giải mã” ?
Còn hơn
1.000 m2 sẽ tiếp tục khai quật để phục vụ cho nhu cầu giải
phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhưng bước đầu giới chuyên
môn đã tìm thấy cơ sở vật chất liên quan đến khu tập giảng kinh sách. Những
hiện vật gốm sứ Trung Quốc, Islam cũng phản ánh sinh hoạt của giai cấp ở thượng
tầng xã hội Chăm. Thậm chí, TS Lê Đình Phụng nhận xét có “dấu vết” đây là khu
tập giảng kinh sách của Bà La Môn giáo, hoàn toàn khác với Đồng Dương - di tích
quốc gia thuộc địa bàn H.Thăng Bình (Quảng Nam) vốn là một Phật viện lớn nhất
Đông Nam Á hồi thế kỷ 9.
Những kiến
giải mới này sẽ gây chú ý đối với giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử và kiến trúc
Chăm. Bởi trước đó có rất nhiều giả thuyết khác nhau về vai trò khu di tích
Chiêm Sơn. Cuốn Phế tích kiến trúc Chăm ở Quảng Nam do Trung tâm bảo tồn di sản
di tích Quảng Nam ấn hành đã đặt nghi vấn nơi đây có thể là một hành cung (điểm
dừng chân của các vua Chăm khi hành hương về Mỹ Sơn) hoặc khu đền tháp phụ
(dành cho tầng lớp dân cư thuộc đẳng cấp thấp trong xã hội đến tế lễ dâng cúng).
Câu hỏi bị bỏ ngỏ từ lâu, rằng vì sao người Chăm lại xây một quần thể kiến trúc
lớn tại Chiêm Sơn bên cạnh một thánh địa tôn giáo quan trọng như Mỹ Sơn, đang
dần tìm được lời giải.
Hứa Xuyên
Huỳnh