Mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ nằm gọn trong
thung lũng vùng núi heo hắt thuộc thôn Cẩm An (xã Duy Trung, Duy Xuyên, Tỉnh Quảng
Nam) của vợ chông anh Trần Đình Trung luôn đầy ắp tiếng cười vì người thân, bà con chòm xóm, bạn bè đến thăm
hỏi, chia vui cùng gia đình anh; bỡi không chỉ anh vừa mãn hạn tù trở về mà
ngay chính thời điểm anh vừa đến nhà, cũng là lúc 3 cô con gái sinh ba của vợ
chồng anh lần lượt nhận giấy báo trúng tuyển vào các trường Đại học trong và
ngoài tỉnh.
Vợ chồng anh Trung, chị Đổng xây dựng gia
đình vào năm 1989 và sinh được đứa con gái đầu lòng. Cuộc sống cơ cực của đôi vợ
chồng trẻ mới lập nghiệp ở làng quê nghèo này, luôn phải “bán mặt cho trời, đấu
lưng vào núi” với 3 sào ruộng lúa, mấy luống mì trên đồi và những tháng ngày
anh Trung lặn lội đi làm thuê, cuốc mướn… Gần 5 năm sau, anh chị mới quyết định
sinh thêm một cháu nữa và đặt hy vọng sẽ sinh được một đứa con trai cho “có nếp
có tẻ”. Song, một ngày tháng 7/1996, chị Đổng chuyển bụng sinh con và hầu như hy vọng
của đôi vợ chồng này tan biến theo mây vờn trên đỉnh núi, vì chị Đổng sinh liền
một lúc 3 đứa con gái. Nhìn những đứa con đỏ hon hỏn, từ cộ hộ lý đến người
thân, ai cũng quay mặt thở dài…, bởi đứa nào thân hình cũng nhỏ nhoi, chỉ cân nặng
hơn 1kg, da dẻ lại nhăn nheo, nằm thiêm thiếp cùng một chiếc nôi, đến mức không
đứa nào cất nổi tiếng khóc chào đời. Đã thế, 3 ngày sau khi sinh, cả 3 đứa con
đều bị nhiễm trùng rốn, sức khỏe yếu đến mức không thể há miệng để bú mẹ, buộc
phải bơm từng giọt nhỏ cho bé hấp thụ và gần như tuyệt vọng… Cô hộ lý lại thở
dài ngao ngán: “Thôi mình cứ ráng chăm lo, để mấy cháu sống thêm được ngày nào
hay ngày đó…”.
Thương
hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh Trung, bà con chòm xóm, bên nội, bên ngoại,
người cho cân gạo, lon sữa, người cho ít tiền, thực phẩm… Một số cơ quan, doanh
nghiệp, tổ chức từ thiện nghe chuyện nhà anh Trung, cũng tìm tới giúp đỡ, hỗ trợ…; những đứa trẻ dần dần ổn định sức khỏe, bớt ốm
đau và mở những nụ cười đầu tiên trong đời. Chị Đổng nhớ lại, do sinh một lúc 3
đứa con, nên chị bị mất sữa, nhà không có tiền, hàng ngày anh Trung lặn lội khắp
cánh đồng, con mương để bắt con lươn, con cá về xay nát làm thức ăn cho bồi dưỡng
cho vợ có sữa nuôi con. Cứ thế, và hình như “trời thương” nên 3 đứa trẻ đều hay
ăn, chóng lớn, bụ bẫm cùng cắp sách đến trường học tập, với những cái tên mà ba
mẹ đặt cho là: Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Như Ngọc và Trần Thị Cẩm Nhung. Vợ
anh Trung khoe: Từ khi vào lớp 1 đến lớp 12, cả 3 cháu đều học rất chăm học và
năm nào cũng đạt danh hiệu “Học sinh tiên tiến”, “Học sinh xuất sắc” của các
trường, về nhà các cháu đều siêng năng phụ giúp công việc gia đình, chăm lo ông
bà nội, ngoại…
Năm 2013, anh Trung rơi vào vòng lao lý phải
xa nhà, chị Đổng ở nhà cũng bám víu ruộng đồng lặn lội cấy hái để lo cái ăn,
cái mặc, lần lữa nuôi 3 đứa con theo học năm cuối cấp với nhiều những khoản tiền
chi tiêu. Thương mẹ và nhớ ba, đứa nào cũng nết na, hiếu thảo, tranh thủ thời
gian ôn bài vở; ngoài giờ học là tập trung phụ giúp mẹ, từ công việc đồng áng,
mót củi, chăn nuôi, đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa….
Ngày
thi Đại học năm 2014 đến gần, chị Đổng đứng ngồi không yên vì biết lấy đâu tiền
triệu cho 3 đứa con gái đi thi, Thảo và Ngọc thi ở Huế, còn Nhung vào thi ở Tam
Kỳ (Quảng Nam). Thế là, bà con nội ngoại, hàng xóm láng giềng lại đến, lại góp
tiền cho 3 chị em làm lộ phí, với mong ước giúp cho “mấy đứa nó đỗ đạt nên người”.
Ngọc kể rằng: Trước ngày đi thi, Ngọc cùng Thảo đi chợ Trà Kiệu mua đồ ăn cho gia đình và cháu nhặt được bọc
tiền. Ban đầu cứ tưởng là tiền “âm phủ”, nhưng khi mở ra là tiền thật với 5 tờ
mệnh giá 500 ngàn đồng. Nhà nghèo và các cháu đang cần lắm khoản tiền đi thi,
nhưng các cháu không tham của rơi, Thảo cùng Ngọc dạo khắp chợ nhiều vòng để
thông báo tìm người đánh rơi tiền mà chẳng tìm được chủ nhân của nó. 2 cháu lại
vào quán cà phê cạnh chợ thông báo sự việc và gửi lại số điện thoại với mong có
ai bị mất tiền thì đến các cháu nhận lại.
Và điều
bất ngờ hơn, lại đến với xóm nghèo Cẩm An vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua.
Cả 3 đứa con gái sinh ba của vợ chồng anh Trung đều thi đỗ vào các trường Đại học.
Trong đó, Nhung đậu vào khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Huế với số điểm
là 18; Ngọc đỗ vào khoa Du lịch, Đại học Khoa học Huế đạt 19 điểm, còn Nhung đậu
khoa Sư phạm mầm non, Đại học Quảng Nam với 16,5 điểm. Niềm vui của ba chị em
Thảo, Ngọc, Nhung tưởng như vỡ òa và được nhân lên gấp bội lần, khi được đón ba
mình trở về sinh sống với gia đình sau những chuỗi ngày xa cách, nhớ mong.
Chia tay chúng tôi, anh Trung và chị Đổng
không cầm được nước mắt: “Nhìn đàn con gái biết vượt qua hoàn cảnh và số phận dồn
sức học tập tiến bộ, tôi thấy tự hào và vui lắm. Nhưng, phía trước đang nặng
trĩu bao nỗi lo tiền nong cho 3 con gái lên đường nhập học…”. Còn 3 cháu đều hứa
rằng, các cháu sẽ cố gắng vượt khó, dành hết tâm huyết học tập tốt, để ngày mai
giúp ích cho xã hội, quê hương và gia đình…
Qua
đây, các cháu mong muốn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp xa gần quan tâm hỗ trợ
một phần vật chất cho 3 cháu nghèo vượt khó trong học tập.
Ngọc Phó